Đi bụi châu Âu – Hitchhiking (phần 1)

Hitchhiking và Couchsurfing chưa bao giờ có thể đúng như dự đoán, đúng như plan đã xây dựng. Chắc chắn sẽ có những điều mà chúng ta không thể lường trước được. Nhưng, dù thế nào chúng ta cũng sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể. Tất cả chỉ là thử thách… 💪 😘. The beautiful adventure is coming !!! I will do all my best to support you, my girl 🤗.
Đồ đạc chuẩn bị cho hành trình của tụi mình.

Đây là những dòng đầu tiên mà tôi đã viết, khi đang trên đường di chuyển vào một ngày tháng 8, năm 2017. Hành trình du lịch châu Âu đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bằng những cuốc xe quá giang, hay những đêm ngủ nhờ nhà người lạ. Và chúng tôi đã có một giai đoạn tuổi trẻ thử thách như vậy…

Hitchhiking và những câu chuyện bất ngờ

Có lẽ chuyện đi du lịch châu Âu bằng việc quá giang xe – Hitchhike vẫn còn khá lạ ở VN, hay ngay cả với đa số các bạn du học sinh Việt Nam tại châu Âu. Nhưng tại lục địa già này, việc đi nhờ xe từ điểm A đến điểm B, từ thành phố này đến thành phố kia không còn xa lạ với người dân nơi đây.

Một trong những thời điểm bọn mình đang xin đi nhờ xe

Khái niệm này, khác với suy nghĩ của số đông, Hitchhiking đã xuất hiện từ những năm đầu của thế kỉ 20, khi mà xe hơi trở nên thông dụng hơn trong đời sống thường ngày. Nhưng đối với giới trẻ thời điểm bấy giờ, việc sở hữu 1 chiếc xe hơi riêng vẫn là điều xa xỉ, còn phương tiện công cộng thì sơ khai, khan hiếm. Chính vì vậy, thuật ngữ ĐI NHỜ XE – “Hitchhike” cũng xuất hiện trong giai đoạn này, như là một trong những cách di chuyển tiết kiệm nhất và nhanh nhất. Trong khoảng thời gian đầu, Hitchhiking chỉ được giới trẻ sử dụng khi di chuyển các quãng đường ngắn nhưng không thể đi bộ được, trong cùng một thành phố hoặc từ “trong làng ra ngoài đình”. Càng về sau này, nhu cầu di chuyển và mong muốn khám phá thế giới ngày càng tỉ lệ nghịch với hầu bao chi phí của giới trẻ, họ đã mạnh dạn áp dụng Hitchhiking ngay cả trong hành trình đi du lịch, từ đất nước này đến đất nước kia, từ tây sang đông ; để rồi từ đấy hình thành nên một tầng lớp Hitchhikers đầy năng động và văn minh. Nếu như trước kia, đi nhờ xe chỉ mang lại lợi ích về chi phí cho giới trẻ, thì ngày nay, việc cho những Hitchhikers đi nhờ xe cũng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các tài xế tốt bụng, thông qua những câu chuyện được chia sẻ trên đường đi.

Và chúng tôi, 23 tuổi, một nam một nữ, vẫn đang là sinh viên nghèo theo đúng nghĩa đen, không có gì nhiều ngoài sự hiếu kỳ, tính tò mò và mong muốn “chứng tỏ” của tuổi đôi mươi. Năm 2017, chúng tôi đã quyết định trải nghiệm chuyến đi châu Âu đầu tiên của mình bằng Hitchhiking & Couchsurfing (ngủ nhờ nhà người lạ). Và đó sẽ là một giai đoạn đường đời “oanh liệt” sẽ mãi đi theo chúng tôi sau này. Trong vòng 3 tuần, không phải là một quãng thời gian dài để có thể khái quát được tất cả sự việc, nhưng chí ít thì chúng tôi đều đã có thể “tận hưởng” được cả 2 cung bậc cảm xúc trái chiều : tuyệt vời và cam go. Nhưng bạn biết đấy, tất cả đều xứng đáng, và được trải nghiệm vẫn sẽ là điều quý giá nhất cho riêng cuộc đời của tôi. 

10 phút và niềm tin vào lực hấp dẫn

Ngày 7 tháng 8 năm 2017, Geneva, Thụy Sĩ

Tôi thường hay quan niệm “vạn sự khởi đầu nan”, nên với mong muốn mọi việc sẽ được suôn sẻ, tôi quyết định khởi hành bằng chuyến xe bus đầu tiên trong ngày từ Lyon, Pháp đến Geneva, Thụy Sĩ và đây cũng sẽ là nơi chúng tôi bắt chuyến xe quá giang “đầu đời”. Mục tiêu trong ngày hôm nay của chúng tôi là đến được Zurich vào cuối ngày, cách Geneva hơn 250km, và để tăng cao cơ hội đi nhờ được xe, chúng tôi chia nhỏ hành trình làm 2 chặng : Bern, thủ đô của Thụy Sĩ và sau đó mới là Zurich.

Điểm đích của ngày đầu tiên trong hành trình.

Sau khoảng thời gian đi bộ khá dài từ trung tâm thành phố Geneva đến gần lối vào đường cao tốc quốc gia, trục đường chính của Thụy Sĩ. Chúng tôi ghé vào một công viên nằm gần điểm bắt xe, để chuẩn bị cho tấm bảng đầu tiên trong hành trình, ghi dòng chữ Bern/Lausanne. Bạn gái tôi, Ngọc, đảm nhiệm việc khởi đầu với tấm bảng trên tay và một nụ cười không-thể-nào-tươi-hơn được trên môi. Chỉ sau chừng hơn 10 phút đừng chờ xe của Ngọc và đôi ba lần đèn đỏ của ngã tư đường, đã có một chiếc xe dừng lại phía sau chỗ chúng tôi đứng chừng 5m, hai đứa vẫn ngờ ngợ vì không ai nghĩ là dành cho mình, cho đến khi có một cánh tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi tiến lại gần, một bác tài xế lớn tuổi thấy tôi liền hỏi :

      – Có phải các bạn muốn đến Lausanne không ? 

      – Vâng, chúng tôi có 2 người, bác có thể cho chúng tôi đi nhờ đến đấy được ko ? – Tôi đáp.

      – Được chứ, mang đồ lên xe thôi nào. – Bác ấy trả lời một cách hào hứng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa mừng vừa hơi đắn đo trong suy nghĩ của mình. Vui mừng vì tốt quá, đã có xe dừng lại cho chúng tôi đi nhờ ; nhưng phần khác đắn đo vì thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh và không nằm trong bất kỳ sự tưởng tượng nào của chúng tôi.

      – Oh, tốt quá. Cám ơn bác rất nhiều. – Tôi vừa nói vừa ra hiệu về phía bạn gái mình đang đứng chờ phía dưới.

Chúng tôi lên xe, và bắt đầu chuyến xe quá giang đầu tiên với một tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết. Qua cuộc trò chuyện trên đường đi với nhau bằng tiếng Pháp (1), chúng tôi mới biết bác lái xe là một nhân viên của trường Đại học Lausanne, và bác đang trên đường về nhà sau cuộc hội thảo buổi sáng ở Geneva. Bác còn giới thiệu với chúng tôi về thành phố yên bình Lausanne nằm ven hồ Léman rộng lớn, nơi có chiếc đồng hồ đếm ngược đến thế vận hội Olympic và cũng là nơi đặt trụ sở chính của tổ chức Olympic.

Chẳng mấy chốc sau hơn 30′ chạy xe trên cao tốc, bác lái xe liền chỉ tay vào tấm bảng ghi chữ Lausanne ở phía lề đường bên phải và nói “Chào mừng các bạn tới với Lausanne”. 

      – Cám ơn bác rất nhiều, bác có thể cho chúng cháu xuống bất kỳ đâu cũng được – Tôi vừa cười vừa đáp một cách hồ hởi. 

      – Ok, tôi sẽ để các bạn ngay chỗ ngã tư phía dưới kia. Các bạn có thể tìm thấy chiếc xe tiếp theo để đến Bern ngay tại đó. – Một tay cầm volant và một tay chỉ về phía trước, bác nói.

      – Vậy thì tốt quá. Cháu cám ơn nhiều. 

Xe dừng lại ven đường, chúng tôi mở cửa xuống xe, không quên cảm ơn và chào tạm biệt bác lái xe. Vậy là chuyến xe quá giang đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc quá tốt đẹp, khi không gặp phải vấn đề gì bất ngờ (tới Lausanne không phải là một vấn đề, vì thành phố này vẫn nằm trên con đường đến với Bern/Zurich). Sau khi xe rời đi, hai đứa mới có cơ hội để nói chuyện với nhau về việc xảy ra hơn 30 phút trước, khi còn ở Geneva. Đại khái là bạn tôi rất tự hào vì chỉ cần chưa tới 10 phút là có thể bắt ngay được 1 chuyến xe đi nhờ, mặc dù là không thể đến thẳng Bern nhưng cũng giúp chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu. Chúng tôi tự tin nghĩ rằng, hóa ra hitchhiking cũng không hề khó khăn như những gì được biết từ Internet. Điều này, giúp chúng tôi phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhưng buồn thay, mọi chuyện có vẻ sẽ đẹp hơn nữa, nếu không xảy ra một vài vấn đề nho nhỏ trong chiều ngày hôm đó.

Sau thời gian nghỉ trưa tại Lausanne và tham quan thành phố Olympic thơ mộng này, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Bern với địa điểm được chỉ dẫn bởi bác lái xe khi sáng. Lần này, tôi xung phong làm người đứng vẫy xe, tôi thầm tính, chắc chỉ cần 10 phút là sẽ có xe cho chúng tôi đi nhờ đến Bern vì điểm này gần ngay lối vào cao tốc. Như vậy, thì tầm 13h là chúng tôi có thể tới được thủ đô để tham qua ngôi nhà của Albert Einstein từng sinh sống (2). Nhưng 15 phút, nữa tiếng rồi một tiếng trôi qua, không có bất kỳ xe nào dừng lại. Tôi không biết mình sai chỗ nào, hay có lẽ nào mặt tôi nhìn “nguy hiểm” quá ? Cho đến khi, có một đôi bạn trẻ xuống từ xe bus tiến gần về chỗ chúng tôi đang đứng, và cho chúng tôi biết hung tin là chúng tôi đã đứng sai vị trí, vì điểm này không ai dùng để bắt xe đến Bern cả, mà là đi ngược về lại Geneva. Ôi, thôi rồi lượm ơi, tiếng nói trong đầu tôi từ đâu xuất hiện, vậy là mất toi 1 tiếng đồng hồ. Nhưng thôi, không sao cả, Hitchhiking là vậy, chúng tôi phải chấp nhận điều này và sửa chữa sai lầm bằng cách tìm vị trí mới, thích hợp hơn để đến Bern. 

Sau vài phút “ngâm cứu” trên Internet qua vài chuyên trang dành cho dân Hitchhiker (3), chúng tôi quyết định đi xe bus của thành phố vào trung tâm Lausanne để đến được với spot phù hợp hơn cho tuyến đường đến Bern. Lần này, tôi tiếp tục đảm nhiệm việc cầm bảng quá giang, một phần vì trời rất nắng, phần khác vì khi nãy bắt xe không được do sai vị trí nên khiến tôi không phục. Còn bây giờ, đã đúng vị trí, đúng tuyến đường và đang là giờ cao điểm, còn tôi thì luôn tự tin vì mình đã có một sự chuẩn bị kĩ càng (ít nhất thì tôi cho là vậy) ; cho nên, không có lí do gì mà tôi không kiếm được một chiếc xe… Vậy mà, tiếp tục một tiếng hơn nữa trôi qua trong vô vọng, không có kết quả khả quan. Câu hỏi “không biết mình sai chỗ nào?” tiếp tục lặp lại, chán nản, tôi quyết định đổi người vẫy xe. Ngọc, đứng thẳng lên từ bãi cỏ ven đường, với vẻ mặt đầy tự tin kèm theo một cái bĩu môi đầy khiêu khích theo kiểu “zời, có tí thế mà cũng không làm được !”, tiến tới phía tôi, cầm lấy tấm bảng rồi quay mặt về phía dòng xe đang chạy. Tôi thì thầm nhủ “hôm nay đúng là không phải ngày của mình”, và đứng lui về phía sau. Đồng hồ lúc ấy đã báo hơn 13h, chúng tôi không mấy lo lắng vì lượng thời gian để đến Zurich vẫn còn nhiều, từ Lausanne đến Bern chỉ mất hơn 1h chạy xe nếu chúng tôi may mắn quá giang được một bác tài đến thẳng đích. Tôi tự nghĩ và cho rằng cùng lắm thì thêm 3 tiếng nữa, vẫn kịp đến nơi khi trời chưa tối, còn đến Zurich sẽ tính tiếp sau khi đến được Bern. 

Một lần nữa, người con gái ấy đã chứng tỏ khả năng vẫy xe “vô địch” của mình, chí ít là so với tôi, chỉ sau hơn 10 phút đã có một cậu bạn người Pháp, ở thành phố Besançon, Pháp nhưng đi làm ở Thụy Sĩ cho chúng tôi đi nhờ (4). Nhưng tiếc thay, cậu bạn này chỉ giúp chúng tôi tiến gần hơn đến Bern khi chở chúng tôi đến một trạm xăng trên đường cao tốc số 1, cao tốc nối liền 3 thành phố trung tâm Geneva – Bern – Zurich. 

     – Các bạn có thể dễ dàng tìm được một xe đến Bern tại trạm xăng này – Cậu ấy vừa nói, vừa cho xe vào trạm xăng trên đường cao tốc.

     – Ok, cám ơn bạn. Chúng tôi sẽ tìm ra một chiếc xe đến Bern thôi. – Tôi đáp cho cậu ấy, nhưng cũng là để tự trấn an bản thân. 

Trong ngày hôm đó, kể từ trạm xăng trên cao tốc, chỉ với 2 lượt xe thì chúng tôi đã đến được Zurich vào cuối ngày. Đặc biệt, lượt thứ 2 từ Bern đi Zurich cùng với một anh lái xe người Zurich chính hiệu đã tặng kèm cho chúng tôi chuyến tham quan thành phố giàu có này từ trên cao. Và hơn cả, tất cả các lượt xe của ngày hôm đó đều do bạn gái tôi xin được, và đều chưa bao giờ vượt quá 15 phút chờ đợi ; ngoại trừ thời gian khi tôi tiếp tục thử vận may nhưng bất thành khi hitchhike từ Bern đi Zurich. Chưa bao giờ tôi thất vọng như vậy khi có khá nhiều xe đi ngang qua và mọi người đều mỉm cười với mình, nhưng không có bất kỳ xe nào dừng lại. Sau gần 30 phút, năng lượng tích cực của tôi dường như không còn nữa, tôi đành “nhường” lại vị trí cho bạn gái mình…

Tất nhiên, tôi có thể đổ lỗi cho sự kém may mắn của mình trong ngày hôm đó khi không thể tự bắt chuyến xe nào. Nhưng cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng, có điều gì đó khác biệt giữa chúng tôi, nằm ở thần thái, cử chỉ hay thậm chí là do giới tính. Vào cuối ngày hôm đó, tôi mới ngộ ra sự khác nhau ấy không đến từ vẻ ngoài, mà xuất phát từ bên trong suy nghĩ và niềm tin của chúng tôi. Cụ thể hơn, trong suy nghĩ của mình khi đứng chờ xe, tôi luôn giữ hi vọng rồi sẽ có một xe nào đó dừng lại thôi. Khi tôi càng hi vọng, suy nghĩ của tôi lại có xu hướng đi ngược lại mong muốn của mình, thường xuyên tập trung vào nỗi sợ sẽ không có xe nào cho chúng tôi đi nhờ. Thay vào đó, bạn tôi lại luôn nghĩ theo xu hướng tích cực hơn nhiều với niềm tin rằng trong cả vô số xe đang di chuyển kia, chắc chắn rồi sẽ có một xe dành cho chúng tôi. Có thể nói, niềm tin tích cực này đã tạo ra một sức thu hút kì lạ, giúp bạn tôi xin nhờ xe một cách nhanh chóng.

Sau này, thông qua một cuốn sách khá thú vị, chúng tôi mới biết đó là điều căn bản của lực hấp dẫn. Đại khái là, khi bạn muốn gì đấy, hi vọng thôi là chưa đủ mà hãy thực sự tin là bạn có thể đạt tới nó. Khi niềm tin đó nằm trong tiềm thức của bạn, bạn sẽ gửi một năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh và họ sẽ hồi đáp lại với bạn cũng bằng một năng lượng tích cực tương đương. Cuốn sách đó chính là “Người nam châm – Bí mật của luật hấp dẫn”, nếu có thời gian, bạn hãy đọc thêm cuốn sách này nhé. Riêng với bản thân mình, tuy là trong chuyến đi, mình chưa hề biết đến cuốn sách này nhưng sau khi thay đổi hướng suy nghĩ, mình đã cải thiện được rất nhiều khả năng bắt xe trong cả hành trình sau này đấy. Các bạn hãy thử xem để nhận ra sự thay đổi nhé.

…. Còn tiếp, các bạn hãy đón đọc thông tin về Couchsurfing và các tip hay trong hành trình đi bụi châu Âu của mình ở các bài tiếp theo nhé. 

——————–

(1) Đất nước Thụy Sĩ có 4 ngôn ngữ chính được sử dụng chính thức theo thứ tự giảm dần : Đức, Pháp, Ý và Roman. Các thành phố gần tiếp giáp với Pháp như : Geneva, Lausanne, Montreux… đều lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.

(2) Albert Einstein đã trải qua một phần cuộc đời của mình tại Bern. Ông đã đến thủ đô Bern năm 1902 và đảm nhận một chức vụ tại văn phòng cấp bằng sáng chế liên bang. Vào năm 1903, ông cùng vợ của mình Mileva Maric và con trai Hans Albert chuyển đến một căn hộ tại Kramgasse 49, nằm ngay tại trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO. Đây là nơi Einstein đã phát minh ra những công trình khoa học vĩ đại, bao gồm thuyết lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối, sự tồn tại và kích thước của nguyên tử. Đây đều là những bước đột phá đánh dấu cột mốc quan trọng trong nền vật lý hiện đại.

(3) Có những trang rất hay dành cho dân Hitchhiker để tìm kiếm các vị trí tốt, cũng như những lời khuyên dành cho dân Hitchhiker. Các bạn chờ đón thêm phần tiếp theo của mình để rõ hơn nhé.

(4) Có rất nhiều người dân Pháp, sống tại các thành phố biên giới với Thụy Sĩ chọn thuê nhà hay sinh hoạt tại Pháp nhưng đi làm các công việc ở Thụy Sĩ. Việc này, giúp họ có được thu nhập cao ngất ngưởng của thị trường việc làm Thụy Sĩ nhưng chỉ phải chi trả mức sinh hoạt phí thấp hơn khi sống tại Pháp, như tiền thuê nhà, mua sắm, ăn uống…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.